watch sexy videos at nza-vids!

Truyện sex Ký ức ngày mưa

Đọc Truyện sex Ký ức ngày mưa

- Linh, chúng mình chia tay đi_ Khải nói

- Tại sao vậy anh?_ Linh ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua 2 người còn vui vẻ lắm sao?

- Anh xin lỗi, Linh à. Anh đã yêu người khác mất rồi! _ Khải nói xin lỗi rồi đi về phía người con gái có dáng vẻ mảnh mai đứng ở cửa, sau đó 2 người nắm tay nhau rồi đi.

Linh cười chua xót. Người đó là Ngọc_ hoa khôi lớp Linh. Xinh xắn, nhà giàu, lại học giỏi ai mà không thích cho được! Cứ nhìn lại chính mình, suốt ngày chỉ áo sơ mi với quần tây… Đúng là so với người ta chả cân xứng chút nào.

Linh bỗng dưng m uốn khóc quá! Chuyện tình của 2 người, nói ít thì chưa chắc, nhưng 1 năm thì cũng đâu được xem là nhiều. Còn có cả những kỉ niệm của 2 đứa nữa, đâu phải cứ m uốn quên là quên được! Linh bước ra đường, đi được 1 đoạn , bất chợt trời đổ cơn mưa. Tự cười với bản thân, đây là trời khóc cho cô ư? Hay chỉ là cảm thấy thương hại cho 1 sinh linh bé nhỏ là cô?

Rồi bất ngờ Linh gặp Tuấn. Tuấn là bạn từ nhỏ của Linh. Nhà 2 đứa sát vách, lúc xưa, ngày nào cũng cãi nhau chí choé. Thế mà bây giờ lớn lên, tuổi thơ ngày nào đã trôi đi mất, gặp nhau chỉ còn nụ cười xã giao.

- Này, mi làm sao mà như người mất hồn vậy? Đứng đấy hứng mưa kẻo về bị cảm rồi dì mắng cho đấy! _ Tuấn khẽ cằn nhằn rồi đưa cho Linh cái ô của mình.

- Mi cứ giữ lấy. Đưa ô cho ta rồi để mi bị cảm thay ta à? _ Cô khẽ lườm Tuấn.

- Haha…. mi không cần lo cho ta. Lớn thế này rồi mà cứ đụng chút là bệnh thì kì lắm! _ Tuấn cười _ Thôi đi, ta mời mi ly sô cô la nóng.

Đến khi cả 2 đã yên vị trong quán, Tuấn mới hỏi:

- Mi có tâm sự gì à? Nhìn cái mặt mi bùn thiu í!

- Nếu ta nói ta vừa bị bỏ rơi thì mi có tin không?_ Linh cười nhạt.

- Woa… ai mà có gan lớn thế?! Ta nhớ lúc nhỏ chỉ cần đụng vào đồ chơi của mi là mi quát um lên còn gì. _ Tuấn nói xong thì 2 đứa đều phá ra cười. Linh đã không còn nhớ lần trước mình được cười thoải mái như thế nào.

Cười xong thì cô và Tuấn cùng ôn lại những chuyện hồi ấu thơ. Lúc bé xíu, cứ vô tư nghịch, bây giờ nhìn lại thấy mình khờ ghê! Ừ thì nhỏ khờ thật, nhưng mà cũng dễ thương lắm chứ!

- Sao, bây giờ mi hết buồn chưa? Kể ta nghe xem rốt cục là chuyện zì mà có thể làm Linh nhà ta buồn đến thế a. _ Tuấn nhoẻn miệng cười.

Thì ra nãy giờ là m uốn làm cô vui. Linh trong lòng cười toe toét nhưng bên ngoài bĩu môi.

- Hứ, ai là Linh nhà mi chứ! _Nói thế thôi chứ mọi chuyện buồn lúc nãy Linh đều kể ra cả. Ôi, kể xong hết sao nó nhẹ nhõm ghê cơ.

- Quá đáng thế!!! _Tuấn đập bàn đứng dậy sau khi nghe xong câu chuyện (có thêm chút mắm m uối) của Linh.

- Ấy, ta là người trong cuộc mà còn bình tĩnh, sao mi lại la lên thế! _ Linh kéo Tuấn ngồi lại xuống ghế.

- Hừ, mi chỉ giỏi nguỵ biện. Lúc nãy mặt ai như cái bánh bao chiều thế hả?

- Thôi, coi như bỏ qua mọi chuyện đi. Ta cũng không luyến tiếc gì trong truyện này nữa. Quên đi…. _ Linh lắc lắc cái đầu.

- Uh, Haha… Quên đi! _ Tuấn không biết sợ nhóm dậy xoa đầu cô sau đó bỏ chạy thụt mạng.

- A… mi m uốn chết sớm hả? _ Linh ghiến răng rồi chạy đuổi theo Tuấn. Từ trong quán ra tận ngoài đường, tiếng cười của Tuấn và tiếng la của Linh cứ văng vẳng…

Thế là từ ngày hôm đó, hễ có dịp là Tuấn sang nhà Linh chơi. 2 người cứ gặp mặt là cãi nhau ỏm trời nhưng vui phải biết. Cứ mỗi lần cậu bước vào phòng Linh, là ngay lập tức bị chìm trong “cơn mưa xanh”. Sở dĩ Tuấn gọi vậy là vì màu xanh nước biển hoà cùng với màu trắng như bao phủ mọi thứ, từ con gấu bông cho tới cái piano to tướng ở góc phòng… Mà cứ mỗi lần Tuấn qua, là 1 lần nghe Linh kêu:

- Mi đàn cho ta nghe bài Kiss The Rain cho ta đi!

- Ơ hay, mi bảo là mi yêu mưa lắm cơ mà. Thế sao không học rồi tự đàn đi! _ Tuấn chống hông lườm Linh đang ngồi nghịch mấy con búp bê cầu mưa

goPet 121 - Game Đấu Thú Được Yêu Thích

Phong Vân Truyền Kỳ v17 - Tuyệt Đỉnh Mobile

- Thế mi dậy cho ta nhé! _ Linh nừng rỡ chạy vụt lên cây đàn _ Mi La Xi Xi Rê Rê… rồi gì nữa mi?

- Không phải Rê, mà là Đô. Ta bảo mi bao nhiêu lần rồi? _ Tuấn bực bội.

- Haizzz… mệt quá, không học nữa đâu. Mi đàn cho ta nghe là được rồi… hihi.. _ Sau 30′, cuối cùng Linh cũng bỏ cuộc.

- Hừ… bik thế từ đầu đã không dạy mi. Tốn thời gian hết sức!

- Hihi… mi đàn đi rồi 1 lát ta dẫn mi đi chơi ha! _ Linh nháy mắt _ Bây giờ thì trờ mưa.

- Biết rồi. Chắc kì này mi lại dẫn ta đi công viên chơi nữa chứ gì?

- No no… Chỗ này ta mới tìm thấy. Đẹp mê hồn luôn!

Thế là sau khi đàn xong bài Kiss The Rain, Tuấn còn bị Linh bắt “đèo” lên tận phía sau trường học. Trước mặt cậu là cả 1 cánh đồng hoa cẩm tú cầu màu xanh biếc…

- Woa… Làm sao mà mi tìm được chỗ này thế? _Tuấn thốt lên.

- Hehe… khâm phục ta chưa! Chả là lần trước đi dạo rồi tình cờ tìm được. Linh tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng

Cánh đồng cẩm tú cầu mang màu xanh của trời, biển, sau cơn mưa lại càng lung linh, rực rỡ….. Ánh nắng còn xuyên qua từng bụi cây rồi phản chiếu với những giọt nước còn đọng lại tạo nên thứ ánh sáng 7 màu lấp lánh… Gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa đông, hoà quyện với không khí ẩm, tạo nên 1 mùi hương thanh thanh, dễ chịu… Bầu trời cao vút rọi những tia sáng xuống mặt đất. Tia nắng lơ đễnh giữa không trung, rồi thình lình sà vào lòng giọt mưa, làm những khóm tú cầu nhè nhẹ lay động…

Rồi như để tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên lộng lẫy ấy, những giọt nước lấp lánh như pha lê từ trên trời rơi xuống, lơ lửng, tồi vỡ tan trên từng cánh hoa, ngọn cỏ…

- A… Mưa nữa nè! _ Linh reo lên rồi lấy tay hứng những giọt mưa.

- Hay mình đi về đi, coi chừng bị bệnh luôn đó! _ Tuấn lo lắng nói.

- Mưa phùn mà, mi khỏi lo. Thôi, ra đây đi, vui lắm! _ Linh cười rồi kéo tay Tuấn ra bãi cỏ gần cánh đồng….

- Í… hết mưa rồi,. Mưa nhanh quá à, chưa chơi được gì hết! _ 1 lát sau, Linh xụ mặt. _ Hiếm hoi lắm mới có mưa, thế mà lại… Haizzz!

- Ừ… mưa đi mau ghê! _ Tuấn lí nhí rồi bỗng nhiên cúi đầu, tay nắm góc áo của mình.

- Hửm? Mi bị gì vậy Tuấn? _ Linh nghiêng đầu hỏi

- Uhm…. Mi, ta không biết “thích” có ý nghĩa như thế nào với mi. Nhưng mà, ta biết…. là ta thích mi… Linh ơi, cho ta làm “cơn mưa” trong lòng mi nhé!

Linh thoáng sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, rồi chỉ tay về phía cầu vòng đang lấp ló ở phía sau. Ánh cầu vòng hiện lên, lung linh, thấp thoáng sau những gợn mây như m uốn thay lời “đồng ý” cho ai đó….

- – - – - – - – - – - – - – -

Linh mở mailbox của mình ra, ngạc nhiên khi thấy mail của Khải

” Gửi Linh
Linh à, cho anh xin lỗi!
Chúng mình trở về như trước được không?
Sau 1 thời gian ở cạnh người khác, anh mới hiểu rằng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi
Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh nhé Linh!
Anh sẽ chờ mail của em
Khải”

Linh cười nhạt. Tha thứ ư? Hay là hận anh ta tiếp? Linh mỉm cười rồi trả lời mail cho Khải

” Khải,
Anh không cần phải xin lỗi em đâu
Anh biết em không thích phụ thuộc vào người khác mà. Cho nên ngay từ lúc anh chia tay em, có lẽ em cũng đã hết yêu anh rồi
Em không hận anh, Khải à! Nhưng mà chúng ta sẽ chẳng thể nào trở về như lúc trước được nữa
Anh không cần phải tự trách mình đâu
Linh
P/s: Em đã tìm đc cơn mưa của riêng mình rồi! Hy vọng anh cũng thế! ”

Linh gửi mail rồi cất vào folder ẩn. Cô không xóa, nhưng cũng sẽ không bao giờ đọc lại nó nữa. Bức mail này, sẽ mãi mãi đi vào kí ức. Linh ngước nhìn cửa sổ, mưa rơi nhè nhẹ khiến cho cả đất trời bị che phủ bởi màn sương mỏng. Lời cô nói là sự thật, cô ko còn hận Khải nữa, bởi vì Linh đã có Tuấn. Tuấn mãi mãi là cơn mưa của riêng Linh!

~ End ~


Tags: Truyện sex Ký ức ngày mưa , Truyện sex Ký ức ngày mưa mới nhất truyensexola.sextgem.com là trang đọc truyện sex miễn phí trên mobile, nguồn truyện lấy từ các truyện giới tính có nội dung 18+.Vì thế nghiêm cấm người dùng dưới 18 tuổi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn cố tình truy cập SiteMap.xml BackLink